Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Sống Thật, Nói Thật, Làm Thật

1Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’. 8“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng (Cv 1, 8). Từ làm chứng được tác giả sách Công vụ Tông đồ nhắc lại cả trăm lần. Nhưng làm chứng như thế nào thì đã có Thánh Thần soi dẫn. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nêu các Kinh sư và Biệt phái như những người phản chứng. Tại sao? Vì họ nói mà không làm. Họ bắt người khác vác nặng, còn họ nhởn thong thả, họ kiêu căng dành ghế nhất, thích nổ và muốn làm thầy, làm cha thiên hạ. 

Vậy nói một cách tích cực các tông đồ phải làm chứng như thé nào? Thưa trước hết các ông phải đặt mình đối diện với Thiên Chúa và Đức Kitô để xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Cha trên trời dưới đất (Ep 3, 14-15), chỉ có Đức Kitô là Đấng Chỉ Đạo và Thầy mọi người. Còn “trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm đầy tớ phục vụ anh em”. Nói tóm, anh em phải luôn KHIÊM TỐN, “vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, tôi rút ra được hai bài học: Trước hết, tôi ý thức mình có bổn phận làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Bổn phận này đi liền với chức tư tế cộng đồng mà tôi đã lãnh nhận khi chịu phép thanh tẩy hầu trở nên con Chúa. Nhưng để chu toàn bổn phận chứng nhân, Chúa mời gọi tôi dấn thân, chung tay góp sức với anh em, hơn là chỉ tay năm ngón. Nơi tôi lời nói luôn đi đôi với việc làm, và việc làm phải luôn phù hợp với đời sống Kitô hữu. 

Trong các đức tính, Chúa thích thấy nơi tôi đức khiêm nhường. Khiêm nhường, theo thánh Têrêsa Avila là sự thật. Muốn biết mình thật là ai, tôi phải đặt mình trong ánh sáng của Chúa: Tôi sẽ thấy tôi chỉ là tạo vật, mọi điều tôi có như trí khôn, lòng muốn, con tim và mọi khả năng đều là do Chúa ban. Tuy nhiên tôi cũng chân nhận sự cao cả của mình, vì với lòng yêu mến, tôi đem những gì Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ anh em. 

Tôi hân hoan làm chứng nhân Tin Mừng, khi tôi loan báo ơn cứu độ của Đức Kitô cho tha nhân bằng lời nói, bằng việc làm và bằng chính cuộc sống Kitô hữu của tôi: “Đẹp thay bước chân sứ giả loan báo Tin Mừng” (Rm 10, 15). 

Theo gương thánh Phaolô, tôi cưu mang và sinh hạ các Kitô hữu trong ân sủng (Gl 4, 19; 1 Cr 4, 15), và với chức năng siêu nhiên đó, tôi cũng là cha, là thầy của những người tôi lãnh trách nhiệm đồng hành trong đời sống Kitô hữu.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button