Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Ân Huệ Mạc Khải

21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”23Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

         Mùa Vọng hướng tâm hồn Kitô hữu về mầu nhiệm Nhập Thể như một ân huệ độc nhất vô nhị của Cha Trên Trời. Thật thế trong khi các nhà sáng lập tôn giáo khác nỗ lực vạch ra con đường dẫn tới chân lý và hạnh phúc, thì trong Đạo của ta, chính Thiên Chúa sai Con Một Ngài đến mặc khải cho ta tình thương cứu độ (Vatican II, MK 2). Trong khi các đạo hữu các tôn giáo khác đến với Thần linh của mình với thái độ úy kính sợ hãi, thì các Kitô hữu đến với Thiên Chúa như Cha, đến với Đức Kitô như Anh, như Bạn (Rm 8, 29; Ga 15, 15-16).

         Chúa Giêsu, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã dâng lời ca ngợi Chúa Cha vì Cha đã đoái thương mặc khải những điều bí nhiệm cho những người bé mọn như các môn đệ Ngài. Lý do là vì họ tin vào Ngài như Đấng Trung gian duy nhất, còn các người thông thái như các Kinh sư thì bị Cha khước từ.

         Sau khi ca ngợi Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ hai điều: Thứ nhất, đừng dừng lại nơi những thành công tạm thời trên đường truyền giáo, nhưng hãy đưa mắt nhìn lên quê hương vĩnh cửu, nơi mà tên mỗi ông đã được ghi vào sổ hằng sống! Thứ hai, hiện nay đang sống bên cạnh Thầy, được nghe, được thấy những điều mà vua chúa trần gian mong nghe, mong thấy cũng không được. Hạnh phúc ấy, các ông phải biết trân trọng với niềm cảm tạ tri ân.

         Trình thuật Tin Mừng hôm nay đi liền sau “cuộc ra quân đầu tiên” của các tông đồ và môn đệ. Sợ rằng các ngài tự mãn về những thành tích đã gặt hái được, Chúa Giêsu muốn các ngài và cả chúng ta hôm nay nữa, phải ghi khắc hai bài học.          Trước hết hãy đặt đúng mục tiêu cho hoạt động tông đồ! Những thành tích có được chỉ là tạm thời, Chúa mới là mục đích tối hậu. Ad majorem gloriam Dei, thánh Ignatio Loyola muốn con cái mình nhằm làm cho Thiên Chúa được vinh quang hơn. Chúa trọng hơn việc Chúa (Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận), bởi “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”.

         Bài học thứ hai là chúng ta ý thức hạnh phúc mình đang có: mình là bạn tri âm tri kỷ của Chúa “Vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Chúa Cha, Thầy đều nói cho chúng con” (Ga 15, 16). Biết bao người vô tâm đến độ không còn nhận ra hạnh phúc Chúa ban cho mình trong Hội Thánh, thành thử họ quên cảm tạ Chúa và không nhiệt thành đáp trả tình thương của Ngài. Từ chỗ vô ý thức đến vô tâm, rồi từ sự vô tâm dẫn tới chán nản kéo lê cuộc đời thánh hiến trong ê chề thất vọng. Gương các môn đệ của Chúa xưa cũng như nay hăng say nhiệt thành biết dường nào! Các Ngài nôn nao đi tìm Chúa qua việc phục vụ mỗi ngày, và như thánh Augustino, các ngài “sẽ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (Conf. 1).

         Vọng là chờ mong Chúa đến không chỉ sau cái chết, nhưng ngay bây giờ Chúa đã đến và đang ấp ủ ta trong tình bạn. Nơi chúng ta có hai tâm tình đan xen: một là vui hưởng, hai là chờ mong. Vui hưởng sự hiện diện miên trường của Ngài, vì ngài là Emmanuel. Hai là chờ mong Chúa thực hiện lời hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho chúng con… Rồi Thầy lại đến đón chúng con, để Thầy ở đâu, chúng con cũng được ở đó với Thầy” (Ga 14, 1-4).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button