THÁNH ÊLISABETH CHÚA BA NGÔI
THÁNH ÊLISABETH CHÚA BA NGÔI || 1880 – 1906 || PHÁP || 08/11
H: CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU AI ĐÓ NGHĨ TỚI VIỆC TỰ TỬ?
Thưở thiếu thời, Elisabeth nối tiếng là một cô gái ngỗ ngược trong khắp xứ Avord và Dijon, Pháp. Cô theo học tại một nhạc viện và rất giỏi về âm nhạc. Tính tình quạu quọ khiến cô thường xuyên gặp rắc rối với mọi người xung quanh. Chỉ về sau dần dần cô đã học được cách cư xử phải phép hơn. Cô thích thời trang, âm nhạc, và khiêu vũ (x. Thánh 1.24, 1.26, 8 1.33). Đồng thời, cô ước muốn khi lớn lên sẽ trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh trong tu viện đối diện nhà mình. Mẹ cô muốn tìm cho cô một tấm chồng, nhưng đến tuổi 21, Êlisabeth vào Dòng Cát Minh và nhận tên trong dòng là Êlisabeth Chúa Ba Ngôi. Sơ mến Chúa nồng nàn và muốn dâng trọn cuộc đời cho Ngài: “Tôi đã tìm thấy thiên đàng dưới thế, vì thiên đàng là Chúa, và Chúa trong tâm hồn tôi.” Sơ là người kiên định với ý muốn của mình: khi đã suy nghĩ thông suốt, sơ không bao giờ thay đổi. Chính ý chí kiên định và lòng mến lớn lao, đã giúp sơ vượt qua rất nhiều khó khăn.
Lạy Chúa, Thánh Nữ Elisabeth đã biết hướng về Chúa trong việc cầu nguyện. Xin cho con biết vượt qua những chán nản, khó khăn và tìm thấy sự an ủi nơi tình yêu bao la của Chúa. Lạy Thánh Elizbeth Chúa Ba Ngôi, cầu cho chúng con!
# NỖI THẤT VỌNG
Sau khi vào đan viện được hai năm, Sơ Êlisabeth lâm trọng bệnh. Trong nhiều năm, sơ phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, sơ đã được nhiều an ủi trong tình thương của Chúa, và trong lời cầu nguyện. Sơ thường nói về niềm vui lớn lao trong đời sống thiêng liêng của mình. Nhưng đau đớn thể xác cùng với nỗi cô đơn, cảm giác vô dụng, trống rỗng và bị Chúa bỏ rơi đã khiến sơ chao đảo trong suy nghĩ. Nhất là trong những tháng cuối đời là khoảng thời gian hết sức khó khăn. Một ngày nọ, sơ nói: “Tôi phải chịu đựng quá nhiều, đến mức tôi muốn quyên sinh.” Và sơ nói thêm: “Nhưng hãy bình tĩnh, Chúa ở đây, và Ngài đang chăm chú nhìn tôi.” Sơ Êlisabeth chết vì bệnh ở tuổi 26, những suy tư ấy cho thấy rằng cảm giác muốn tự vẫn không phải là điều gì đáng xấu hổ, nhưng thường là kết quả của một tình huống khủng hoảng không lối thoát. Nhưng luôn có một nẻo đường! Chỉ cần ta biết nói ra rắc rối của mình và chấp nhận rằng ta không thể đối diện chúng một mình.
# GIAO TIẾP
Khi phải trải qua những cảm giác tương tự, bạn hãy cố gắng làm như Thánh Nữ Êlisabeth: hãy chia sẻ với mọi người chung quanh về ý định quyên sinh của mình. Hãy để người khác giúp đỡ bạn. Hãy để họ lắng nghe, thông cảm và yêu thương bạn. Như Thánh Êlisabeth nói: “Hãy để mình được yêu thương” (x. Khung). Dù không phải lúc nào bạn cũng nhận ra, nhưng bạn thực sự được Chúa và mọi người chung quanh yêu thương. Đừng ngần ngại xin bạn bè giúp đỡ. Hãy trò chuyện với bạn bè, người tư vấn, linh mục, hay ai đó bạn tin tưởng. Nếu cần, bạn có thể tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Là một cộng đoàn Giáo Hội, chúng ta cần quan tâm lẫn nhau. Không ai phải đối diện với trầm cảm một mình.
# TÌNH YÊU
Thánh Elisabeth biết rằng tặng phẩm lớn nhất chính là tình yêu của Chúa dành cho mọi người. Mọi người! Kể cả bạn. Thánh nữ biết rằng sự sống bản thân là dấu chỉ tình yêu lớn lao Chúa ban cho mình. Ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất, ngài cũng không muốn xúc phạm Chúa, quay lưng với hồng ân sự sống Chúa đã ban. Thậm chí trong lúc chán nản nhất, thánh nữ vẫn tin tưởng và kêu cầu Chúa, bất kể những đau khổ và hoài nghi. Bạn cũng có thể làm giống ngài, dù khi cuộc sống dường như không thể chịu đựng được. Hãy cố thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của khốn khổ cô đơn. Hãy tim tới Chúa. Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện cho bản thân và cho tha nhân. Hãy cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành bên trong và chung quanh bạn. Chúa ở đó vì bạn, để lắng nghe, giúp đỡ, động viên và trên hết là để yêu thương bạn. Bạn có thấy Chúa yêu bạn nhiều thế nào không?
Những suy nghĩ ấy không có gì phải xấu hổ. Hãy chia sẻ với bạn bè và mọi người chung quanh và hãy để họ giúp đỡ. Hãy tin rằng Chúa yêu bạn như chính bạn, và Ngài luôn ở trong bạn.
HÃY ĐỂ MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
“Hãy để mình được yêu thương… [Chúa] vui lòng nâng đỡ Mẹ bằng tình yêu và vì vinh quang Ngài. Chỉ mình Ngài muốn hoạt động trong Mẹ, dù Mẹ chẳng thể làm gì xứng với hồng ân này, trừ việc mà một thụ tạo có thể làm: những việc tội lỗi và đau khổ… Chúa yêu Mẹ như thế.. Chúa sẽ làm mọi sự trong Mẹ. Ngài sẽ làm đến cùng: vì khi một linh hồn được Chúa yêu thương đến mức ấy, yêu thương bằng một tình yêu bất biến và sáng tạo, một tình yêu tự do biến đổi theo ý Ngài muốn. Ôi! Linh hồn ấy sẽ tốt phúc đến chừng nào!.. Điều [Chúa ] đòi hỏi nơi Mẹ là trung thành hiệp thông với Tình Yêu, chìm đắm và bắt rễ trong Tình Yêu này… Nếu tỉnh thức trong tình yêu, thì Mẹ sẽ không bao giờ bị coi thường! Nhưng trong những thời khắc chỉ thấy áp lực và mệt mỏi, Mẹ sẽ làm cho Chúa vui lòng hơn nữa, nếu Mẹ bền đỗ tin rằng Ngài vẫn đang hoạt động, vẫn yêu Mẹ như trước, thậm chí còn nhiều hơn: vì tình yêu của Ngài nhưng không và đó là cách Ngài muốn được tôn vinh nơi Mẹ, và Mẹ hãy để cho mình được Chúa yêu thương.”
[Êlisabeth Chúa Ba Ngôi, Thư gửi Mẹ bề trên Germaine Chúa Giêsu, tháng 10/1906, L337]



