Tâm tình đêm Vọng Phục Sinh: Thiên Chúa vẫn âm thầm tin con người

Tôi vẫn còn nhớ đêm vọng Phục Sinh năm đó. Nhà thờ tắt hết đèn. Bóng tối phủ kín. Mọi người đứng yên trong một bầu khí thinh lặng rất sâu — sâu đến mức tôi cảm thấy như chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng làm vỡ đi sự tĩnh lặng ấy. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ còn lại sự hiện diện âm thầm của mỗi người và của Chúa. Ở cuối nhà thờ, một ánh sáng nhỏ vẫn đang chờ được thắp lên.
Không hiểu sao lúc đó, tôi không nghĩ đến ánh sáng. Tôi lại nghĩ đến lòng người — một thế giới mà người ta bắt đầu sợ tin nhau, sợ yêu thật, sợ mở lòng. Tôi đã nghe nhiều người nói với tôi: “Con không còn tin ai nữa, sơ ạ”, “Tin người chỉ làm mình đau.” Tôi không trách họ, vì có khi chính cuộc sống đã dạy họ như vậy.
Rồi ngọn nến Phục Sinh được thắp lên. Ánh sáng lan ra chậm thôi, nhưng đủ để làm ấm cả nhà thờ. Và lúc đó, tôi chợt hiểu một điều: Phục Sinh không chỉ là ánh sáng thắng bóng tối, mà là Thiên Chúa vẫn dám tin lại con người.
Nếu là tôi, sau tất cả những gì con người đã làm với Chúa — phản bội, chối từ, đóng đinh — chắc tôi không còn muốn tin nữa. Nhưng Chúa thì khác. Ngài sống lại, không đi tìm những người hoàn hảo, mà đi tìm những người đã từng bỏ chạy. Ngài gọi tên Maria Mađalêna. Ngài đứng giữa những môn đệ đã từng chối Ngài.
Tôi lặng đi. Hóa ra Chúa không chỉ tha thứ — Chúa còn tin lại.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, tôi nhìn lên và sống với Thập Giá mỗi ngày. Tôi hiểu: Thập Giá không chỉ là nơi Chúa chết vì con người, mà còn là nơi Chúa vẫn tin con người đến cùng.
Hôm nay, điều người ta thiếu nhất có lẽ không phải là tiền hay cơ hội, mà là niềm tin. Người ta ở gần nhau nhưng không thật sự gặp nhau, nói với nhau nhưng không thật sự nghe nhau. Và có những người không còn tin chính mình nữa.
Đêm nay, nếu bạn nhìn cây nến Phục Sinh, xin đừng chỉ nhìn ánh sáng, mà hãy nhớ rằng: có một Thiên Chúa vẫn đang tin bạn, ngay cả khi bạn không còn tin nổi chính mình nữa. Có thể người ta đã thôi tin bạn, có thể chính bạn cũng đã bỏ cuộc với mình. Nhưng Thiên Chúa thì chưa bao giờ.
Tôi không biết mình có thể làm được gì lớn lao cho thế giới này. Nhưng mỗi ngày, tôi chỉ xin một điều rất nhỏ: “Lạy Chúa, xin cho con đừng mất niềm tin vào con người”, vì con hiểu rằng: khi con còn dám tin một người, là lúc niềm tin của Chúa vẫn còn sống trong con — ngay cả khi con không còn tin chính mình.
Anna Trần Châu



