Tâm Thư Gửi Chị Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Chị kính yêu,
Sáng nay, khi chợt nhận ra ngày 20 tháng 11 đang đến gần, bao tâm tình về hành trình học hỏi và lớn lên trong ơn gọi lại nhẹ nhàng ùa về trong lòng em. Ngày Nhà Giáo – ngày tri ân những người gieo chữ, gieo tâm hồn – cũng là dịp để em nhìn lại quãng đường mình đã và đang được nuôi dưỡng, dẫn dắt bởi biết bao quý chị tiền bối kính yêu trong Hội dòng.
Mỗi ngày sống trong nhà Chúa như một ngày lên lớp; mỗi khoảnh khắc là một bài học; và mỗi người chị là một người thầy âm thầm mà sâu sắc. Nhờ đó, em luôn cảm nhận trong tim lời mời gọi trở nên người học trò của Chúa và của đời sống cộng đoàn.

Từ những ngày đầu chập chững bước vào đời tu, vào Nhà tập, rồi đến Học viện hôm nay, em đã được dạy bằng những bài học không có trong sách vở: những giờ thinh lặng kết hiệp với Chúa, những buổi lao động chung đầy bình an, những lần sửa dạy nhẹ nhàng mà thấm thía, và cả những giọt nước mắt của sự đánh động – sám hối.
Quý chị đã dạy em không chỉ bằng lời nói mà bằng đời sống mỗi ngày: sự trung tín qua những giờ cầu nguyện âm thầm, lòng nhân hậu trong từng cử chỉ chăm sóc người nghèo, tinh thần trách nhiệm qua những việc nhỏ bé nhưng đầy yêu thương. Những bài học ấy không bao giờ được ghi lên giấy, nhưng đã được khắc sâu vào lòng em.
Em cũng được lớn lên nhờ chứng tá âm thầm của quý chị đi trước. Các chị không nói nhiều, nhưng sự bình an trên gương mặt của các chị đủ để dạy em về niềm vui của ơn gọi. Các chị không quở trách nặng lời, nhưng ánh mắt bao dung của các chị dành cho em mỗi khi vấp ngã lại nâng em đứng dậy. Các chị không giảng những bài dài, nhưng chính đời sống khiêm nhường và hiền lành của các chị trở thành cuốn sách giáo khoa sống động nhất của em trong đời tu.
Trong những giờ hồi tâm lặng lẽ, em càng hiểu rằng: đời tu là một hành trình học mãi – học suốt đời. Học yêu thương như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ, hy sinh không đòi đền đáp, và bước đi trong tin yêu ngay cả khi con đường trở nên hẹp và tối.
Vì vậy, ngày 20 tháng 11 với em không chỉ là hình ảnh phấn trắng bảng đen, mà còn là ký ức về những gương mặt thân thương – bao Bề trên, quý chị giáo và quý chị đã vun đắp cho đời em. Nhờ các chị, em biết mình không đơn độc; và biết rằng ơn gọi này được xây dựng trên nền tảng của biết bao hy sinh âm thầm qua nhiều thế hệ.

Nhân ngày 20 tháng 11, em xin gửi đến quý chị lời tri ân sâu xa: tri ân những lời dạy hiền hòa, những góp ý chân thành, những lời cầu nguyện âm thầm nâng đỡ em từng ngày, và cả những khiển trách giúp em trưởng thành hơn. Em không có hoa rực rỡ, nhưng xin dâng lên Chúa, Hội dòng và quý chị bó hoa lòng được kết bằng tri ân, bằng kỷ niệm và bằng lời hứa cố gắng sống tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn với những gì em đã lãnh nhận.
Và trong tâm tình bé nhỏ ấy, em xin gửi riêng đến chị – người đã kiên nhẫn dạy em gấp từng chiếc mền, xếp từng chiếc gối, phơi từng bộ đồ… và cũng kiên nhẫn phơi cả tâm hồn em trong ơn Chúa. “Trong Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta học được bài học yêu thương đến cùng.” (x. Ga 13,1)
Kính chúc chị một ngày 20 tháng 11 thật ý nghĩa, đong đầy niềm vui và tràn đầy ơn Chúa. Em xin tri ân.
Học trò nhỏ – HT



