TA CHỜ CHÚA HAY CHÚA CHỜ TA?

Khi năm phụng vụ khép lại trong ánh sáng lễ Chúa Kitô Vua, một cánh cửa mới lại mở ra: Mùa Vọng. Đó không chỉ là sự chuyển nhịp của lịch phụng vụ, mà còn là lời mời bước vào một hành trình khác biệt, hành trình của chờ đợi và hy vọng. Mùa Vọng giống như ngọn lửa nhỏ le lói trong đêm tối, như tiếng thì thầm của khát vọng giữa thiếu vắng, như lời hứa chưa trọn vẹn nhưng vẫn đủ để nâng đỡ niềm tin. Người tín hữu được mời gọi chờ Chúa đến, nhưng đồng thời cũng được đánh động rằng chính Chúa đang kiên nhẫn chờ ta. Vậy, ai mới là người chờ trước: ta chờ Chúa, hay Chúa chờ ta?
Thiên Chúa và con người luôn gặp nhau trong một mối tương quan của sự chờ đợi. Từ buổi sơ khai, Hội Thánh đã cầu nguyện: “Maranatha! Lạy Chúa, xin hãy đến!” (1Cr 16, 22). Lời cầu nguyện ấy vang vọng như tiếng thở dài của nhân loại mong chờ Đấng Cứu Thế. Chờ đợi trong niềm tin Kitô giáo không phải là sự thụ động, nhưng là thái độ tỉnh thức, chuẩn bị và sống trong niềm hy vọng chắc chắn. Tác giả Thánh Vịnh đã khích lệ: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.” (Tv 27, 14). Trong một thế giới vội vã, nơi con người thường muốn mọi sự xảy ra ngay lập tức, việc chờ đợi trở thành một thử thách lớn. Thêm vào đó, thời đại công nghệ thông tin với mạng xã hội, TikTok, Facebook hay Instagram càng làm cho nhịp sống thêm hối hả, thúc đẩy con người tìm kiếm sự thoả mãn tức thì. Chính trong bối cảnh ấy, thái độ chờ đợi Kitô giáo trở thành một chứng tá ngôn sứ: dám dừng lại, dám lắng nghe, dám kiên nhẫn để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé và âm thầm, và để cho thời gian của Người trở thành thời gian của ta.
Thế nhưng, mối tương quan này không chỉ một chiều. Nếu con người chờ Chúa trong khát vọng, thì chính Chúa cũng đang chờ con người trong kiên nhẫn. Kinh Thánh đầy những hình ảnh về Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi: người cha nhân hậu chờ đứa con hoang đàng trở về (Lc 15, 20), chủ tiệc cưới chờ khách đến (Mt 22, 1-14), chủ vườn nho chờ thợ làm việc (Mt 20, 1-7). Những hình ảnh ấy cho thấy Thiên Chúa không chỉ là Đấng ta chờ, mà còn là Đấng chờ ta. Thánh Phêrô đã viết: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3, 9). Ân sủng luôn đi bước trước: Chúa đến trước, yêu trước, cứu trước. Nhưng Người vẫn chờ ta đáp trả bằng tự do. Chính sự chờ đợi ấy làm nổi bật lòng thương xót vô biên của Người.
Chính vì thế, Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhấn mạnh: “Khi cử hành phụng vụ Mùa Vọng, Hội Thánh làm sống lại niềm mong chờ Đấng Cứu Thế, đồng thời chuẩn bị tâm hồn tín hữu để đón nhận Chúa Kitô trong ngày lễ Giáng Sinh và trong ngày Người lại đến” (GLHTCG, số 524). Mùa Vọng, do đó, không chỉ là hướng về một biến cố trong quá khứ, ngày Con Thiên Chúa nhập thể, mà còn là hướng về tương lai, ngày Người sẽ đến trong vinh quang, và đồng thời là sống hiện tại, nơi Người vẫn đến mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong một bài giảng Mùa Vọng, đã nói: “Mùa Vọng là thời gian để mở lòng ra với sự ngạc nhiên trước Thiên Chúa, Đấng luôn mới mẻ, Đấng đến trong sự nhỏ bé và khiêm nhường”[1] (Vatican News, 2019). Người mời gọi tín hữu không chỉ chờ đợi một biến cố xa xôi, nhưng nhận ra Chúa đang đến trong từng giây phút hiện tại, trong những dấu chỉ nhỏ bé của đời sống thường ngày: một cử chỉ yêu thương, một lời an ủi, một hành động bác ái, một giây phút cầu nguyện.
Từ đó, ta có thể nói rằng điều kỳ diệu của sự chờ đợi không hệ tại ở việc ai chờ ai trước nhưng nằm ở điểm gặp gỡ trong hiện tại. Giây phút này chính là nơi Thiên Chúa đến. Hình ảnh đẹp nhất có lẽ là tình yêu: người tình chờ người yêu, nhưng cũng chính người yêu đang chờ được đón nhận. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai cùng chờ nhau, cùng bước đến với nhau. Như thế, Mùa Vọng trở thành lời mời gọi sống song hành: vừa khát khao, vừa sẵn sàng; vừa chờ đợi, vừa đáp trả. Chờ đợi không còn là sự trì hoãn, nhưng là một hành động tích cực, một sự chuẩn bị, một lời đáp lại tình yêu. Chính trong sự chờ đợi ấy, ta học được bài học về lòng trung tín: trung tín với Chúa, trung tín với ơn gọi, trung tín với cộng đoàn và với những người Chúa trao phó cho ta.
Là một nữ tu, tôi cảm nhận sâu xa rằng Mùa Vọng không chỉ là một mùa phụng vụ, nhưng còn là một lời mời gọi cá nhân. Tôi chờ Chúa trong từng giờ kinh, trong từng phút cầu nguyện, trong từng công việc nhỏ bé hằng ngày. Nhưng tôi cũng ý thức rằng Chúa đang chờ tôi: chờ tôi mở lòng, chờ tôi hoán cải, chờ tôi sống trọn vẹn ơn gọi hiến dâng. Mỗi ngày, Người kiên nhẫn chờ tôi đáp lại bằng tình yêu, bằng sự trung tín, bằng lòng quảng đại. Chính sự song hành này làm cho đời sống thánh hiến trở thành một chứng tá: tôi chờ Chúa, nhưng đồng thời tôi cũng được mời gọi để không làm Chúa phải chờ lâu. Và trong từng bước đi, tôi thấy rõ rằng sự chờ đợi không chỉ là một thử thách, mà còn là một ân sủng được sống trong niềm hy vọng, ân sủng được cảm nhận tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Từ kinh nghiệm cá nhân ấy, tôi nhìn về năm phụng vụ mới như một cơ hội để tôi và cộng đoàn sống tỉnh thức, không để những lo toan đời thường làm ta quên mất Đấng đang đến. Tỉnh thức là biết nhận ra dấu chỉ của Chúa trong đời sống hằng ngày: trong những người nghèo khổ, trong những người đau bệnh, trong những người bị bỏ rơi. Hy vọng không phải là ảo tưởng, mà là niềm tin chắc chắn vào lời hứa của Thiên Chúa. Hy vọng giúp ta vượt qua thử thách, kiên nhẫn trong hành trình, và không nản lòng khi thấy bóng tối. Nếu Chúa đang chờ ta, thì năm phụng vụ mới là cơ hội để ta đáp trả. Đáp trả bằng việc hoán cải, bằng đời sống cầu nguyện, bằng hành động bác ái, bằng sự dấn thân trong cộng đoàn. Mỗi bước đi của ta trong năm mới có thể trở thành một lời đáp lại sự chờ đợi của Chúa. Và chính trong sự đáp trả ấy, ta tìm thấy niềm vui của người được yêu, niềm vui của người biết mình đang bước đi trong ánh sáng, niềm vui của người biết rằng Chúa luôn kiên nhẫn chờ mình.
Tựu trung, Mùa Vọng mở ra hành trình song song: ta chờ Chúa trong hy vọng, và Chúa chờ ta trong yêu thương. Giữa hai sự chờ đợi ấy, hiện tại trở thành điểm hẹn của ân sủng, nơi con người và Thiên Chúa gặp nhau trong tình yêu.
“Lạy Chúa, xin cho con biết tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến trong từng ngày sống. Xin cho con biết mở lòng để không làm Chúa phải chờ lâu. Xin cho năm phụng vụ mới trở thành hành trình gặp gỡ giữa sự chờ đợi của con và sự chờ đợi của Chúa.”
[1] Vatican News. (2019). Pope Francis: Advent is a time to be surprised by God. Vatican Media.
Maria Minh Trinh



