Nỗi lòng người con thứ

(Tin Mừng Lc 5, 11-33)
“Cha ơi!” cho con được cất lên hai tiếng thân thương này dù biết mình bất xứng. Từ lúc tan tiệc tới giờ con vẫn như người trong mộng. Sự thực vượt quá ước mơ của con. Lúc trở về, lòng sám hối của con còn vụ lợi lắm: Trở về chỉ để được no bụng mà thôi. Nhưng khi Cha dang rộng đôi tay ôm con chân tình nồng ấm, tiếng Cha hối hả thúc giục đầy tớ mở tiệc, thì con bị đánh động thực sự. Khác với sự thức tỉnh trong vườn chăn heo, lời xin lỗi dưới chân Cha mới thực sự phát xuất từ trái tim con. Nó được thốt ra trong tâm trạng hối lỗi chân thành. Ôi trái tim người Cha! Làm sao con có thể diễn tả hết được, Cha ơi!
Từ khi chào đời, con đã có Cha bên cạnh. Con vô tư hưởng cuộc sống an nhàn đầy đủ mà không để ý đến chiếc áo đẫm mồ hôi, cái lưng Cha ngày một còng xuống. Con còn cho rằng đó là bổn phận của người Cha. Con không chấp nhận, đúng hơn không nghe nổi những lời khiển trách của Cha khi con đi chơi hoang. Con đã từng rủa thầm Cha là một lão già hắc ám cứ những lời khiến trách của Cha khi con đi chơi hoang. đeo bám mãi đời con. Con mải miết theo bạn bè xấu lao mình vào chỗ tội lỗi, ăn chơi trác táng.
Lần nọ, sau một đêm thác loạn, con trở về tâm trạng bơ phờ mệt mỏi. Cha đã đứng sẵn ở cửa và lên tiếng khuyên dạy, ngăn đe. Con nào để ý đến đôi mắt mất ngủ của Cha, mà chỉ thấy lời Cha thật chói tai, khó chịu. Nhớ đến lời xúi bẩy của lũ bạn, con đã lớn tiếng đòi Cha chia gia tài cho con để con ra đi sống đời tự lập. Con chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm cặp của Cha, muốn làm con chim sổ lồng, bay vào vùng đất tự do của mình. Trước hành động hỗn láo của đứa con bất trị, Cha đành chấp nhận để con vuột khỏi cánh tay yêu thương của Cha.
Lũ bạn đón con bằng tiếng vỗ tay reo mừng vì chiến tích “ra riêng” này. Say trong lạc thú, con phung phí của cải mình có mà không hề nghĩ đến ngày mai. Rồi một hôm, con thấy lũ bạn xa dần, thái độ của chúng đối với con cũng thật lạ. Trước đây chúng nó đã từng chích máu ăn thề sống chết có nhau, vậy mà bây giờ chúng chửi rủa con là đồ ăn bám, dễ dàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con. Đến khi rờ túi không còn một xu, thì cũng là lúc con không tìm thấy một chiến hữu nào nữa.
Kiến bò bụng thì chân tay phải quờ quạng, nhưng con biết làm gì để kiếm ra miếng ăn bây giờ? Nghề nghiệp không có, ăn mày trên phố chợ lại bị chửi rủa “đồ thanh niên chây lười” nên cũng chẳng nhận được xu bố thí nào. Túng quẫn quá con đành quyết định xin đi chăn heo cho một tên nhà giàu trong vùng để mong nhận được chút cơm thừa canh cặn mà thôi. Nhưng khổ nỗi lão ta quá keo kiệt bủn xỉn. Nhiều lúc con muốn ăn thêm đồ của heo cho no bụng mà hắn cũng không cho. Đêm về bụng đói không sao ngủ được, con nằm miên man hồi tưởng lại quá khứ. Những thước phim về Cha quay lại trong tâm trí con. Hình ảnh và cách sống của Cha đối với con cái, với gia nhân lóe lên trong con một tia hy vọng “phải trở về làm đầy tớ của Cha để được no bụng”. Con biết mình chẳng còn tư cách người con để bước vào nhà Cha, nhưng con quá lầm than trong kiếp sống tôi đòi nơi đất khách quê người, con ao ước được làm tôi tớ để mong đón nhận chút lòng nhân ái Cha ban phát cho. Ôm trong mình ý tưởng này, con quyết tâm trở về.
Ôi con đường trở về nhà sao dài quá! Thật là “lúc đi trai tráng khi về bủng beo”. Trong đầu con ngổn ngang bao mối tơ vò. Con nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc lòng câu xin lỗi rồi, nhưng không biết ý Cha ra sao? Bao năm rồi liệu Cha còn nhớ đến thằng con bất hiếu này nữa không? Đời con sẽ ra sao nếu Cha không nhìn nhận?
Mãi miên man suy nghĩ, lo âu, con bước chân vào làng lúc nào không hay. Ngôi nhà thân quen đã dần lộ diện. Con bỗng giật mình, bủn rủn chân tay. Bóng dáng Cha với màu tóc bạc phơ, cái lưng của Cha còng xuống bên chiếc gậy. Con đã có thể nhận ra ánh mắt Cha đang nhìn con run rẩy. Cha bước đến với con, hai tay dang rộng ra, môi mấp máy điều gì đó. Hình ảnh Cha làm trái tim con rung động, trào lên bao cảm xúc. Dòng lệ tuôn trào, con xụp xuống dưới chân Cha nói lời xin lỗi mà con đã thuộc lòng. Nhưng nào Cha tay chặt cứng như thế sợ con một lần nữa lại vuột mất khỏi vòng tay yêu thương.
Cha hối hả thúc giục người nhà lấy áo, mũ nhẫn ra cho con. Cha ơi, con hiểu lắm: Tấm áo tự tay Cha mặc cho con là để con được nhận lại nhân phẩm cao đẹp mà con đánh mất. Chiếc nhẫn Cha đeo vào tay con là để xác nhận rằng con vẫn là con Cha, vẫn là chủ nhân của ngôi nhà. Dép Cha đưa con xỏ vào là để con rũ đi muôn mặc cảm tội lỗi quá khứ, để con được tự do bước vào nhà Cha. Ôi ý Cha thật sâu sắc và thâm thúy biết chừng nào.
Cha đón nhận con bất chấp sự xầm xì của hàng xóm, hay lòng ghen tỵ tức tối của anh Hai. Bữa tiệc Cha đãi mừng đứa con “đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy” nhằm giới thiệu cho hàng xóm biết Cha đã sinh ra con một lần nữa, không ai có thể chia cắt tấm lòng của người Cha dành cho con cái mình. Tình Cha “bao la như biển Thái Bình” đã cho con một kinh nghiệm sống chân tình mà sâu sắc, đã cho con thấu hiểu được lẽ sống, đã giúp con hồi tâm từ chính cội rễ sâu xa của lòng người. Con thật may mắn khi quyết định trở về với Cha.
Nhân cơ hội này con cũng muốn nói lên tâm tình mình với anh Hai đôi chút. Xin anh thương rộng lượng với đứa em hoang đàng. Em không muốn tranh chỗ anh trong trái tim Cha. Tình Cha là của chung cho cả hai ta, Cha không muốn ai bị hư thiệt trong tình yêu của Người. Ai cũng là con cái, là thụ tạo Cha đã tạo thành “giống hình ảnh Người”. Xin anh quên đi quá khứ tội lỗi của em, để từ nay chúng ta bắt tay nhau xây dựng cơ nghiệp mà Cha đã ban tặng cho anh em mình, để nó được tốt đẹp và phát triển mãi mãi. Nó cũng là ước muốn của Cha đó anh Hai à!
HY VỌNG



