Niềm Vui Nối Tiếp Niềm Vui

Có những niềm vui không đến ồn ào, nhưng nhẹ nhàng như một làn gió chạm vào tâm hồn. Ngày trở về mái nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đối với tôi chính là một niềm vui như thế – bình dị, thân thương mà sâu đậm. Sau gần mười năm được thuộc về gia đình thiêng liêng này trong tương quan với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, tôi thấy lòng mình bồi hồi khác lạ. Cuộc gặp gỡ năm nay không chỉ là một dịp sum họp, nhưng còn là một dấu ấn thật đẹp trong hành trình ơn gọi, như thể Chúa muốn tôi dừng lại đôi chút để nhận ra: tình chị em là một phần rất quan trọng của đời tu.

Niềm vui của ngày hôm ấy vẫn đọng mãi trong tâm trí tôi. Đó không chỉ là niềm vui khi được gặp lại những chị em đã thân quen, nhưng còn là niềm vui của những cuộc gặp gỡ đầu tiên – những khuôn mặt trước đây tôi chưa kịp biết tên. Những nụ cười thả ga trong các giờ chơi, những phút giây sinh hoạt chung sôi nổi đã mang đến cho tôi một sự sảng khoái rất thật. Tất cả như một làn gió nhẹ thổi bừng lên tình thân, như chất xúc tác nối kết chị em trong tinh thần của chủ đề ngày hội: “Hội dòng hiệp hành – lan tỏa yêu thương”.

Bên cạnh niềm vui hội ngộ, tôi còn nhận ra một niềm vui sâu xa hơn – niềm vui của sự tha thứ, niềm vui xóa tan những khoảng cách âm thầm nơi tâm hồn. Cách đây gần một tháng, giữa tôi và một chị em xảy ra một hiểu lầm nhỏ. Sự việc ấy khiến tôi bất ngờ và ý thức rằng mình cũng có phần lỗi. Tôi vẫn nhớ mãi lời của chị Phụ tá Nhà Tập trong một buổi học: Chúng ta đừng dùng lời nói để hơn thua nhau…”. Lời ấy trở thành một nhắc nhở hiền lành nhưng mạnh mẽ, đi theo tôi từ hôm đó đến tận hôm nay.

Tôi từng nghĩ rằng giữ im lặng là cách mang lại bình an cho mình và cho người. Nhưng tôi nhận ra rằng đôi khi, im lặng lại trở thành một khoảng trống vô ngôn, khiến tình chị em xa cách hơn; thay vì chữa lành, nó lại vô tình làm tổn thương thêm.

Thế rồi, trong ngày gặp gỡ hôm ấy, khi niềm vui bên ngoài lên tiếng, niềm vui bên trong cũng được đánh thức. Chúng tôi đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn, cởi mở hơn; những hiểu lầm, những khoảng cách, những khúc mắc nhỏ bé… như tan chảy trong tiếng cười giòn giã. Chính lúc ấy, tôi biết rằng Chúa đang nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn mình.

Đạt đến cao điểm của ngày hội là giây phút tất cả chị em cùng tiến vào Nhà Nguyện, quỳ bên nhau trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong bầu khí trầm lắng và linh thiêng ấy, chị Tổng Phụ trách mở cửa Nhà Tạm để cộng đoàn cùng chiêm ngắm Đấng là nguồn mạch tình yêu. Chúng tôi nắm tay nhau, cùng bái gối tôn thờ, cùng dâng lên Chúa những tâm tư, những ước nguyện và cả những niềm vui vừa thắp sáng trong lòng.

Trong ánh sáng Phục Sinh của Thánh Thể, tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội dòng một ngày thật đẹp – ngày của tình thân, của sự gặp gỡ, của những nụ cười trong trẻo và những tâm hồn được hàn gắn. Tôi cũng xin tạ ơn Mẹ Hội dòng đã ấp ủ và tạo điều kiện để chị em chúng tôi có cơ hội sum họp, nối nhịp yêu thương, và sống lại đậm nét hơn căn tính gia đình của người Mến Thánh Giá.

Từ sâu thẳm lòng mình, tôi chỉ xin một lời nguyện ước: mong Hội dòng luôn có những ngày hội ngộ như thế, để tình chị em mãi được hâm nóng; và cho mỗi người chúng tôi – cách riêng là chính bản thân tôi – luôn giữ mãi nụ cười ấy trong lòng, để giữa những thử thách của đời tu, tôi vẫn biết sống hiền hòa, nhẹ nhàng và đủ yêu thương.

Hương Sớm

Bài viết cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button