Món Quà Nhỏ – Niềm Vui Lớn
Người miền Trung vốn quen với cuộc sống lam lũ, quanh năm gắn bó với ruộng vườn và vài con trâu, con bò làm kế sinh nhai. Làng quê nghèo, hai bên đường chỉ có hàng tre, bụi chuối làm rào. Cả cuộc đời họ bám vào mấy sào ruộng; có thêm đồng nào thì nhờ chăn nuôi, dành dụm từng chút để sống qua ngày.
Thế rồi, cơn bão lũ vừa qua đã cuốn đi tất cả. Nhà cửa, trâu bò, gà vịt… những gì tích góp cả đời phút chốc không còn. Có gia đình còn đau đớn hơn khi mất đi người thân. Nước rút để lại bùn đất ngổn ngang, cây cối đổ ngã và những ánh mắt ngơ ngác, không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Trong cảnh nghèo lại càng nghèo hơn, bệnh tật chồng chất sau những ngày ngâm mình trong nước lũ, bà con chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng mong manh. Chính lúc ấy, lời Chúa như vang lên thật gần: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2).
Với thao thức ấy, hai chị em chúng tôi từ cộng đoàn Ka Đô – Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã đón xe đò trở về Phú Yên, trao tận tay bà con hơn 500 phong bì nhỏ. Quà không nhiều, nhưng đó là chút tiền góp nhặt từ những tấm lòng sẻ chia. Khi nhận những phong bì được trao tận tay, nhiều người chỉ lặng lẽ mỉm cười, có người rưng rưng nước mắt. Ánh mắt của họ nói với chúng tôi nhiều hơn mọi lời cảm ơn.
Giữa những mất mát quá lớn, một phong bì nhỏ không thể bù đắp tất cả, nhưng đủ để bà con cảm nhận rằng họ không bị bỏ rơi. Đó là chút hy vọng để bắt đầu lại, là lời nhắc rằng tình người vẫn còn đó, chưa hề bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
Chia tay bà con để trở về cộng đoàn, chúng tôi âm thầm tạ ơn Chúa vì đã cho con người biết chạnh lòng trước nỗi đau của nhau. Món quà thì nhỏ, nhưng niềm vui lại lớn, bởi nơi đó, tình yêu Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện giữa đời thường, qua những tấm lòng biết trao ban, chia sẻ.
Cộng đoàn Ka Đô









