Học Thinh Lặng Với Cha Thánh Giuse

Có những bài học không được nói bằng lời, nhưng được dạy bằng cả cuộc đời sống âm thầm và thinh lặng. Với tôi, một trong những bài học ấy đến từ cha thánh Giuse.

Trước cổng nhà dòng có tượng Thánh Giuse nắm tay Chúa Giêsu bé thơ rất dễ thương. Mỗi ngày đi qua đi lại, chúng tôi – những nữ tu Mến Thánh Giá Phan Thiết – không ai bảo ai, thường dừng lại một chút cúi chào, thầm thì cầu nguyện. Và không phải lúc nào cũng đứng thật lâu hay đọc kinh thật dài; đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một lời rất nhỏ: “Con chào thánh Giuse…!”, thế là đủ.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, tôi được mời gọi yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Nhưng để sống Thập Giá mỗi ngày – trong những hy sinh nhỏ bé, những hiểu lầm âm thầm hay những bổn phận lặp đi lặp lại – tôi nhận ra mình cần học thật nhiều nơi Thánh Giuse mẫu gương của sự thinh lặng thánh thiện.

Đọc Tin Mừng, ta không thấy ghi lại một lời nào của ngài. Nhưng chính sự thinh lặng ấy lại trở thành một bài học sâu sắc. Thật vậy, thánh Giuse đã không tự biện minh hay bảo vệ bản thân, cũng không tìm cho mình một chỗ đứng. Ngài chỉ âm thầm vâng phục và trung tín cho đến cùng trong chương trình của Thiên Chúa.

Nhìn vào mẫu gương sống của ngài, tôi học: thinh lặng là để lắng nghe ý Chúa; thinh lặng là để không làm tổn thương chị em; và thinh lặng là để Thập Giá nói thay cho mình.

Nhưng sống sự thinh lặng ấy không phải lúc nào cũng dễ. Có đôi khi tôi cũng muốn được thấu hiểu, muốn được ghi nhận, muốn được nói lên điều mình nghĩ. Thế nhưng khi nhìn lên Thánh Giuse, tôi lại nhớ rằng tình yêu đích thực không cần phải ồn ào.

Ngài đã sống trọn cuộc đời trong sự âm thầm của mái nhà Nazareth, để Con Thiên Chúa lớn lên giữa những ngày tháng rất đỗi bình thường. Chính nơi làng quê nghèo ít ai biết đến ấy, ơn cứu độ của nhân loại đã khởi đầu trong lặng lẽ.

Từ đó, tôi hiểu ra rằng ba lời khấn trong đời tu của mình – Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục – chỉ có thể lớn lên trong một nội tâm biết thinh lặng. Nếu không, đời tu rất dễ trở thành những hoạt động bên ngoài mà thiếu chiều sâu kết hợp với Đức Kitô.

Dưới bóng Thánh Giuse nơi cổng nhà dòng, tôi cảm nhận một mái che ấm áp, hiền từ. Ngài như người cha âm thầm đứng đó, lặng lẽ gìn giữ và chở che từng người con trong ơn gọi.

Và mỗi khi đi ngang qua hay nhớ về thánh cả, tôi lại thưa nhỏ: “Cha ơi, xin dạy con yêu mến Thập Giá trong thinh lặng. Xin cho đời con, dù nhỏ bé, cũng trở thành một Nazareth âm thầm và kín đáo, nơi Đức Kitô tiếp tục được lớn lên.” Amen.

Xuân An

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button