Em Bé Nhỏ Bò Lên Với Mẹ – Một Khoảnh Khắc Đẹp Ở Tà Pao

Tối hôm nay, giữa hơn 450 bậc tam cấp dẫn lên tượng đài Đức Mẹ Tà Pao, tôi đã dừng lại rất lâu trước một hình ảnh thật nhỏ bé: một em bé mới khoảng hai tuổi rưỡi.

Em không để ba mẹ ẵm. Em tự mình bò từng bậc thang, chậm rãi và vụng về, nhưng đầy quyết tâm. Em không khóc, không quay đầu, không tìm kiếm sự nâng đỡ quen thuộc phía sau. Tôi đứng đó lặng nhìn, không hiểu vì sao lòng mình bỗng chùng lại và lắng xuống.

Khi lên đến sảnh tượng đài, em đứng dậy và chạy thẳng một mạch đến tượng Đức Mẹ. Không do dự, không tìm ai khác, như thể trong sự non nớt của mình, em biết rất rõ: đây chính là nơi em cần đến.

Tôi chợt nhận ra: em chưa biết cầu nguyện bằng lời, nhưng chính dáng đi, sự kiên trì và hướng đi của em lúc ấy đã là một lời cầu nguyện vô cùng sống động.

Lời Chúa vang lên trong tôi: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15). Khoảnh khắc ấy nhắc tôi một điều rất đơn sơ mà cũng thật thâm sâu: đến với Đức Mẹ, tôi không cần phải đủ mạnh, cũng không cần hiểu hết mọi điều. Tôi chỉ cần bước đi, cần tin tưởng chạy như một người con thơ trở về trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Và tôi thầm thì khấn nguyện: nếu có lúc tôi còn ngại ngần, mỏi mệt; nếu có khi đức tin nguội lạnh mà chính tôi cũng không dám gọi tên, thì xin cho tôi biết nhớ lại hình ảnh ấy. Bởi tôi tin rằng Mẹ vẫn đang chờ tôi, không thúc ép, không trách cứ. Điều Mẹ mong nơi tôi, có lẽ chỉ là đủ can đảm để bước bậc đầu tiên.

Có lẽ, hành hương không khởi đi từ những bước chân lớn, nhưng từ một bước rất nhỏ, được đặt trọn trong niềm tin.

Còn tôi, tôi vẫn đang học cách bước từng bậc như em bé ấy, trên hành trình trở về với Mẹ.

Anna Trần Châu

Bài viết cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button