Đôi dòng suy tư khi đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 100 trong Linh đạo Mến Thánh Giá

Khi đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, tôi không bị cuốn theo những lời mời gọi lớn lao, nhưng dừng lại rất lâu nơi một cảm thức âm thầm: hành trình loan báo Tin Mừng hôm nay được khởi đi từ việc dám bước vào chiều sâu của đời sống và của chính đức tin mình.
Vị Cha chung mời gọi Hội Thánh trở về với căn tính nền tảng khi ngài nhấn mạnh: “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”. Rao giảng Lời Chúa không phải là điều gì thêm vào đời sống Kitô hữu, mà là hoa trái tự nhiên của một đời sống gắn bó với Đức Kitô. Khi người môn đệ thật sự ở lại trong Ngài, việc được sai đi trở thành điều không thể tránh né.
Những dòng ấy gợi cho tôi hình ảnh rất quen thuộc của linh đạo Mến Thánh Giá: một đời sống không tìm chỗ đứng cao, nhưng chọn ở lại dưới chân Thập Giá, nơi Đức Kitô trao ban trọn vẹn chính mình cho thế giới. Ở đó, việc làm chứng cho Tin Mừng không được đo bằng thành quả bên ngoài, nhưng bằng sự trung tín trong yêu thương và hiến dâng đến cùng.
Sứ điệp cũng nhắc một cách rõ ràng rằng không ai có thể đứng ngoài lời mời gọi ấy: “Không một người nào đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ hay thờ ơ trước sứ mạng”. Và trong ánh sáng định hướng Năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam – “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” – lời mời gọi này trở nên rất gần: loan báo Tin Mừng không ở đâu xa, nhưng bắt đầu từ chính đời sống thường ngày, từ những tương quan rất bình dị.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, việc rao giảng Đức Kitô không khởi đi từ lời nói nhiều về Chúa, nhưng từ việc để Chúa sống trong mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tin Mừng mà chúng ta được sai đi loan báo không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là Tin Mừng về tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại”. Giữa một thế giới đầy biến động, nơi công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, con người vẫn khao khát được yêu thương, được lắng nghe và được hiện diện với nhau bằng trái tim.
Chính nơi đó, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thương chúng ta trước” (x. 1 Ga 4,19). Thập Giá giúp tôi hiểu rằng làm chứng cho Tin Mừng không phải là né tránh đau khổ, nhưng là dám ở lại với đau khổ của tha nhân: ở lại để lắng nghe, để kiên nhẫn đồng hành, để phục vụ mà không cần thấy kết quả tức thì.
Nhiều khi, việc được sai đi không mang hình thức của những hoạt động lớn lao, nhưng được thể hiện qua những chọn lựa rất nhỏ: một sự hiện diện trung tín, một cử chỉ cảm thông, một đời sống âm thầm trao ban. Chính trong những điều ấy, Lời Chúa được gieo vào lòng thế giới.
Đọc lại Sứ điệp của Đức Thánh Cha trong bối cảnh hôm nay, tôi nhận ra rằng hành trình loan báo Tin Mừng không làm cho người thánh hiến trở nên “hơn người khác”, nhưng giúp mình trở nên người hơn: gần hơn với những phận người bé nhỏ, và gần hơn với trái tim của Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Có lẽ, đó cũng là con đường mà Hội Thánh mời gọi mỗi Kitô hữu bước đi trong năm mục vụ này: sống như một môn đệ thừa sai giữa đời, mang Tin Mừng không bằng khẩu hiệu, nhưng bằng chính đời sống được thấm đẫm yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ở lại khiêm hạ với Ngài để được sai đi, biết sống đơn sơ, bé nhỏ để Lời Chúa được lớn lên giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Xuân An



