Bình Minh Trên Bản Chảng

(Bài dự thi: Cuộc thi viết về Truyền Giáo của Hội dòng, năm 2024)

A Lừ ngồi gác chân lên chiếc chõng tre, miệng rít một điếu thuốc cày rồi phả khói thuốc trong không trung còn mịt mù hơn làn sương đang phủ đầy bản Chảng. Đang đê mê trong làn khói nó chợt thấy thằng Pơ Lầy chạy xe qua con ngõ ngoằn ngoèo nhà nó mà không dừng lại. Nó hét lớn!

– Cái thằng Lầy, thằng Lây, thằng Lất kia! mày chạy đi đâu mà không vô nhà tao thế! Nghe nó gọi, A Lầy thắng cái Cup 50 chỉ còn cái sườn xe lại cái két………! Nghe âm thanh tưởng chừng hai cái bánh muốn bung ra và rơi xuống triền núi!

-Tao nói mày nghe nè, từ giờ tao không ngồi đây mà nhậu với mày nữa đâu, Tụi thằng A Chảo, Nơ Khè, A Tủm cũng vậy, bọn tao giờ khác xưa rồi. Chúng tao sẽ đi lễ nhà thờ, đi giúp ông Linh Mục xây nhà, xây đường, xây chợ. Sống cuộc đời đáng bậc nam nhi như ổng vẫn thường hay nói…. Nghe đến đây, A Lừ giận tím tái, mắt long song sọc nhưng vẫn cười một cách ngạo nghễ!

– Đúng là một lũ điên! Rồi tụi mày sẽ ngán ngẩm và sớm biết thế nào là lễ độ thôi!

Suốt mấy tuần chẳng có ai cùng nó đi trộm gà, trộm chó. Cái bản Chảng chẳng còn vui nhộn như xưa với nó. Một mình nó cũng tung tác và bày biện đủ trò phá làng, phá bản. Nhưng chúng đều không làm cho nó đủ đắc ý như xưa. Chán quá! Nó nghĩ tới ông linh mục và giận điên lên rồi nghĩ cách trả thù ông…

Chiếc xe đạp của linh mục đang lăn bánh trên con đường mòn bên dốc núi, mới hay cha vừa đi xức dầu cho một cụ già trong bản về. Vào đoạn đường khúc khuỷu nhất. Bỗng dội vang một tiếng ầm…ầm… quằn quại trong vũng máu dưới chân, Cha cố bò dậy và trườn lên khỏi vực núi. Trong màn sương nhá nhem của buổi chiều vắng lạnh của miền núi Tây Bắc cha vẫn kịp nhận ra khuôn mặt của A Lừ kẻ là tác giả cho cú trượt ngã đau đớn này của cha. Nó nhìn cha và cha nhìn nó… rồi nó quay đi, mang theo ánh mắt đó của vị linh mục già giữa bầu trời nhá nhem trong sương chiều giá lạnh.

A Lầy ngang qua nhà nó, cầm trên tay nắm lá thuốc. Như thường lệ, nó gọi to…Lầy kia mày đi đâu thế!

-Tao ra đắp thuốc cho linh mục đây, ổng bị cái thằng khốn nào hãm hại, bị thương nặng lắm! Hình như ổng biết thằng khốn đó, nhưng lại giấu không chịu nói ra… thật là…

Mấy ngày nay tâm trạng nó thật khó chịu, đã trả đũa rồi mà sao lòng nó lại bồn chồn đến thế! Nó cũng chẳng buồn bày thêm trò gì để phá phách. Đôi mắt ổng cứ theo nó, thật khác với đôi mắt của mọi người khi thấy nó sai phạm. Một ánh mắt khác thường! Ánh mặt đó, thật không dễ để có thể diễn tả được thành lời với vốn từ ít ỏi của một kẻ thất học như nó. Dường như tâm hồn nó đã trở nền mềm yếu và con tim khô cằn nó được hâm nóng lên rồi…

-Thật không thể chịu nổi nữa rồi! tao phải đi thôi! Nói thế rồi nó lao vút ra khỏi mái nhà tranh ọp ẹp trong màn sương sớm sau đêm dài thức trắng!

Nó chạy thật nhanh tới căn nhà trú tạm của vị linh mục. đứng ngoài vách hiên ngó vào quan sát, đôi chân ổng vẫn còn bó bột nhưng ông đã có thể ngồi dậy. Đang mân mê cỗ tràng hạt trên tay, nghe tiếng rục rịch ông quay lại. Thấy nó. Ánh mắt ông sáng ngời và nụ cười trìu mến hiện rõ. Trong nỗi băn khoăn nước mắt nó chực trào. Đây là lần thứ hai nó khóc trong đời kể từ khi Bố mẹ nó mất vì dịch bệnh. Kể từ ngày ấy niềm tin vào con người của nó cũng bị đánh mất, tình người cũng trở nên xa lạ và vô nghĩa. Cuộc đời lây lất nó kéo dài khiến mọi người cũng ngày càng hắt hủi và ghẻ lạnh với nó.

Con đứng tần ngân ra đấy vậy! A Lừ vào đây nào con. Uống ngụm trà xanh cha vừa nấu đi nè con. Nó sẽ làm con cơ thể con ấm lên đó, đi ngoài trời từ sáng sớm vậy chắc lạnh lắm đúng không?

Nó uống ực hết một tách trà. Ấm quá! Không phải vì chỉ ấm vì tách trà đâu, nhưng tâm hồn nó đang được sưởi ấm! trên đời này vẫn còn tồn tại hai chữ Thương yêu? Lần đầu tiên trong cuộc đời tim nó đập mạnh như vậy. Nó hạnh phúc nhìn vị linh mục cũng với một ánh mắt trìu mến đó. Mấp máy hồi lâu môi nó mới bật ra được một lời:

-Nắng sớm thật ấm áp quá cha nhỉ!

Hai cha- con mỉm cười! Ông mặt trời đang nhú lên khỏi ngọn núi xa xa. Những tia nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai xuyên qua màn sương và dọi vào bản Chảng.

Con tim nó “đã vui trở lại” rồi!

Tác giả: SaLem

Bài viết cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Close
Back to top button