Ánh Vàng Giữa Đại Ngàn
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, khi đất trời khẽ chuyển mình trong làn hơi lạnh đầu mùa, hoa dã quỳ lại âm thầm nở rộ. Không cần lời báo trước, chẳng đòi hỏi đất đai màu mỡ, loài hoa ấy vẫn kiên cường vươn lên, nhuộm vàng những triền đồi khô cằn. Dã quỳ không kiêu sa như lan, chẳng rực rỡ như hướng dương, nhưng mang trong mình một vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ như chính con người nơi đây, và như hành trình chị em chúng tôi đang sống.

Mỗi chị em chúng tôi được Thiên Chúa dẫn dắt đến với Tây Nguyên vào những thời khắc khác nhau trong đời. Có người đã sống trọn vẹn chín mùa hoa dã quỳ, có người mới bước vào năm thứ ba. Dẫu thời gian và lối đi không giống nhau, nhưng tất cả đều được liên kết bởi một khát vọng thiêng liêng là được sống giữa lòng người, được phục vụ trong yêu thương, và được hiện diện như dấu chỉ của ân sủng trên mảnh đất này.
Ngày nhận sứ vụ, chúng tôi hăng hái ra đi với trái tim đầy nhiệt huyết, mang theo giấc mơ Tin Mừng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, trong hành trang ấy có cả những bỡ ngỡ, những lo âu thầm lặng. Vùng đất này không chỉ xa lạ về địa lý, mà còn khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và nhịp sống. Mọi thứ đều mới mẻ, từ tiếng nói lạ lẫm vang lên giữa buôn làng, đến những phong tục chưa từng biết, và cả nhịp sống chậm rãi, bình dị mà sâu lắng.

Những ngày đầu, chúng tôi như hạt giống nhỏ bé vừa được gieo vào lòng đất, chưa biết liệu có thể bén rễ, nảy mầm. Mỗi bước chân là một lần dò dẫm, mỗi ánh mắt lạ là một thử thách. Có những lúc chúng tôi thấy mình lạc lõng giữa những con đường sình lầy, trơn trượt, giữa những cơn mưa bất chợt và những đêm lạnh lẽo. Nhưng cũng chính nơi đây, giữa những gian nan ấy, chị em chúng tôi bắt đầu học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, và cảm nhận sâu hơn. Trong từng bước chân, chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đang mời gọi, nâng đỡ và đồng hành.
Chúng tôi dần cảm thấy mình đang đổi thay, không phải bằng những biến chuyển ồn ào, mà bằng những rung động âm thầm trong sâu thẳm tâm hồn. Những ánh mắt trong veo của lũ trẻ lang thang trên đường, những bàn tay rám nắng, chai sạn của người mẹ vùng cao, hay những lời kinh nguyện mộc mạc vang lên bằng tiếng bản địa… tất cả như ánh bình minh len lỏi qua màn sương sớm, nhẹ nhàng sưởi ấm chúng tôi.

Chúng tôi học cách hiện diện trọn vẹn: lắng nghe bằng cả trái tim, nhìn bằng ánh mắt cảm thông, sống bằng niềm tin vào những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang sức mạnh chữa lành. Đôi khi, chỉ một cái nắm tay, một nụ cười chân thành, hay một lời hỏi thăm đúng lúc cũng đủ để thắp lên trong ai đó một tia hy vọng. Ánh sáng ấy không cần rực rỡ, mà có thể đến từ những điều rất đỗi bình thường: một lời chào thân thiện, một bếp lửa ấm giữa gian nhà trống trải, hay một ánh mắt biết sẻ chia. Ngày qua ngày, chúng tôi cảm nhận mình đang bén rễ, không phải trong đất, mà trong lòng người. Trong từng câu chuyện được kể, từng nỗi niềm được lắng nghe, từng khoảnh khắc được sống cùng nhau, cộng đoàn chúng tôi tìm thấy chỗ đứng của mình – nhỏ bé, nhưng thật sự có ý nghĩa.
Giữa rừng hoa dã quỳ, lời Thánh Gioan vẫn vang vọng: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng” (Ga 1, 5). Dã quỳ là minh chứng sống động cho chân lý ấy. Giữa khô cằn, giữa lạnh giá, giữa lặng thinh vẫn có sự sống, vẫn có vẻ đẹp, vẫn có ánh sáng. Và chúng tôi nhận ra rằng Tin Mừng cũng như thế: không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm hiện diện, chiếu soi và biến đổi. Như ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, Tin Mừng thấm vào lòng người bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn. Chúng tôi cũng được nhắc nhớ lời Chúa Giêsu: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 7, 21). Dã quỳ không cần ai ngợi ca, vẫn nở rộ giữa đại ngàn. Chúng tôi cũng vậy, không cần những công trình đồ sộ hay những con số thống kê, chỉ cần từng trái tim được chạm đến bằng tình yêu. Tin Mừng không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ bé của yêu thương, trong từng bước chân âm thầm nhưng vững chãi.

Giáo huấn của Giáo Hội cũng mời gọi chúng tôi sống đức tin bằng hành động cụ thể. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Tôi thích một Giáo hội bị bầm dập, bị thương tích và lấm lem vì đã ra đường hơn là một Giáo hội bị bệnh vì khép kín và an toàn nơi tiện nghi.” (EG, 49). “Một Giáo Hội đi ra là một Giáo Hội biết bước vào đời sống của người khác, biết đồng hành, biết lắng nghe và biết phục vụ.” (EG, 24). Đó không chỉ là một tuyên ngôn mục vụ, mà là lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, để dấn thân, để đồng hành, để phục vụ.
Chúng tôi biết ơn sâu sắc những nhà truyền giáo đi trước, những người đã âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất này bằng cả cuộc đời dấn thân và yêu thương. Chúng tôi biết ơn vì được tiếp nối hành trình ấy, không phải qua những bài giảng hùng hồn, mà qua từng lần ghé thăm bản làng, từng ánh mắt trao gửi yêu thương, từng lần ngồi lặng lẽ bên người đau khổ để cùng họ chia sẻ nỗi niềm và cùng nhau vun trồng hy vọng.

Mỗi năm sứ vụ nơi miền đất này bắt đầu như một mùa gieo mới, lặng lẽ, nhưng đầy hy vọng. Giờ đây, chúng tôi không còn là người khách lạ giữa đại ngàn, nhưng đã trở thành một phần của nơi này, của tiếng cười trẻ thơ; của những con đường quanh co, gồ ghề nhưng đầy dấu chân thân quen; của những bếp lửa bập bùng sưởi ấm giữa gian nhà đơn sơ, nơi người dân quây quần chia sẻ câu chuyện đời thường.
Trong cộng đoàn chúng tôi, một giấc mơ đang lớn dần. Đó không phải là giấc mơ về thành công hay danh tiếng, mà là giấc mơ về sự biến đổi âm thầm nhưng bền bỉ. Chúng tôi mơ về một mùa hoa nơi từng em nhỏ biết đọc biết viết, và rồi có thể tiếp tục đến giảng đường đại học, mang theo tri thức để trở về phục vụ chính cộng đồng của mình. Chúng tôi mơ về những ngôi trường nhỏ nhưng khang trang, nơi ánh sáng tri thức được thắp lên từ những bàn tay yêu thương. Chúng tôi mơ về một cộng đoàn biết sống đức tin bằng hành động, biết trao đi hy vọng bằng những điều giản dị nhất. Giấc mơ ấy, như ánh vàng của dã quỳ giữa đại ngàn, có thể nhỏ bé, nhưng rực rỡ và bền bỉ.
Như lời Thánh Phaolô: “Đức mến không bao giờ mất được.” (1Cr 13, 8). Tình yêu không cần phô trương, không cần ghi nhận, chỉ cần được sống và trao đi. Chúng tôi tin rằng, nếu mỗi người gieo một hạt giống yêu thương, thì cả vùng đất này sẽ nở rộ như mùa hoa dã quỳ, vàng rực giữa núi rừng, như ánh sáng của Tin Mừng giữa bóng tối của nghèo đói và lãng quên.
Xin cho giấc mơ ấy tiếp tục nở hoa, nơi từng trái tim được chạm đến bởi tình yêu Thiên Chúa, âm thầm, bền bỉ, nhưng không bao giờ tắt.
Bài viết: Cộng đoàn Brel – Ảnh: Tạo bởi AI



