Âm Thầm Thuộc Về “Nhà Mình”

Có những từ nằm lẫn trong ngôn ngữ thường ngày, bình dị đến mức ta nói suốt mà chẳng để tâm. Thế nhưng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, Chúa lại dùng chính những từ ấy để đánh thức nơi ta một điều rất sâu. Với tôi, hai chữ “nhà mình” là như vậy.

Ban đầu, tôi không xem trọng nó. Chỉ là cách nói của chị em trong nhà dòng, một thói quen giao tiếp. Nhưng rồi, một lần rất tình cờ, tôi nghe một chị nói nhỏ: “Nhà mình không quen như vậy đâu…”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng tôi bỗng đứng lại bên trong lòng mình. Tôi đã nghe bao lần, nhưng chưa bao giờ nghe sâu như hôm đó.

Tại sao “nhà mình”? Khi nào mà chúng tôi, những con người chẳng chung quê, chẳng chung tuổi, chẳng chung một ký ức nào trước ngày bước qua cánh cổng này, lại có thể nói với nhau bằng một từ thân thiết đến thế?

Tôi nhớ lúc mới vào dòng, mọi thứ đều xa lạ: những khuôn mặt chưa từng gặp, những tiếng cười khác mình, những nếp sống mình chưa quen. Chúng tôi – người ở miền núi, người ở miền biển; người ít nói, người rộn ràng; người thích đọc, người thích cây cối. Nếu gặp nhau ngoài đời, có lẽ chẳng ai nghĩ rồi sẽ có ngày chúng tôi gọi nhau là chị em.

Vậy mà giờ đây, chỉ hai chữ “nhà mình” đã gom tất cả lại, như thể cuộc đời chúng tôi vốn dĩ đã đan vào nhau từ lâu lắm.

Tôi nhìn lại những tháng năm sống chung: những buổi sáng ngái ngủ ngồi cạnh nhau trong nhà nguyện, những bữa cơm đơn sơ chia nhau từng miếng rau, những lần hiểu lầm khiến lòng nặng trĩu, những lần làm hòa nhẹ như gió, không ai nói gì nhiều mà cũng đủ để bình an trở lại, những tối dài mệt mỏi nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười từ chị em là cảm thấy mình không hề đơn độc.

Có lẽ chính những điều âm thầm đó những điều tưởng nhỏ đến mức chính mình cũng quên đã dệt thành sợi dây thuộc về mà hôm nay mỗi chúng tôi mang trong lòng.

Và để có thể nói “nhà mình” một cách tự nhiên như hơi thở, chắc chắn đó không phải là ngẫu nhiên.

Sống đời tu, đôi khi người ta quen nói về sứ vụ, bổn phận, lý tưởng, nhưng lại quên rằng ơn gọi đầu tiên mà Chúa trao cho ta không phải là làm việc, mà là sống cùng nhau. Không phải là đi loan báo Tin Mừng nơi xa xôi, mà là sống Tin Mừng ngay trong chính mái nhà này.

Ngày chúng tôi họp mặt toàn gia đình Hội dòng, đông đủ và rộn ràng. Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra: điều làm lòng tôi lắng lại không phải là số người, cũng không phải là sự náo nhiệt. Điều khiến tim tôi run lên là từ sáng đến tối, hai chữ “nhà mình” cứ vang lên mãi — trong lời chào, trong câu chuyện, trong tiếng cười xen tiếng thở dài. Tự nhiên, không màu mè, không gượng ép. Như thể đây là thứ ngôn ngữ mà chỉ những ai thật sự thuộc về nhau mới nói được.

Trong những khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy rõ: Chúng tôi không chỉ là những người cùng tu. Không chỉ là những người cùng khoác một tấm khăn, cùng đọc một bộ Hiến pháp, cùng chia một sứ vụ. Chúng tôi là một gia đình mà Chúa đã dệt nên từng chút một.

Và khi nhận ra điều đó, tôi thấy lòng mình dịu lại, một sự dịu êm chỉ có thể đến từ ơn Chúa.

Tôi nghe như có tiếng thì thầm trong sâu thẳm: “Con không đi một mình. Ta đã đặt con vào ‘nhà mình’ nơi con thuộc về và nơi con được yêu.”

Hai chữ ấy “nhà mình” bỗng trở thành lời nhắc nhở mỗi ngày: rằng tôi có một nơi để trở về, rằng tôi có chị em để nương tựa, rằng sự thân thuộc này là một hồng ân không bao giờ được coi là đương nhiên.

Và có lẽ, chỉ cần chúng tôi ý thức thêm một chút thôi, nhìn nhau bằng trái tim ơn gọi một chút thôi, ta sẽ thấy: Chúa đang hiện diện ngay trong những điều bình dị nhất, cả trong hai chữ “nhà mình”.

Rosa

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button