Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương Trên Dấu Bùn Đất Chưa Phai Sau Bão Lũ
Con đường sau bão không chỉ còn lại dấu bùn đất, những căn nhà tiêu điều, xác xơ hay đồ đạc hư hại nằm ngổn ngang bên đường…, mà còn hằn sâu những vết thương âm thầm trong lòng người. Tiếng gọi yêu thương thôi thúc chúng tôi, đại diện chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, lên đường trong những ngày mưa chưa dứt, mang theo những phần quà nhỏ và một ước mong rất đơn sơ: được hiện diện bên bà con trong lúc họ cần được lắng nghe, cần một bàn tay nắm lấy, hoặc đơn giản chỉ là một lời nói hay ánh nhìn sẻ chia.
Giữa những nhọc nhằn của hành trình, chúng tôi cảm nhận như chính Chúa đang mời gọi mình bước chậm lại, cúi xuống và học nơi Người sự hiền lành, khiêm nhường, để cùng mang lấy gánh nặng của anh chị em mình.
Giáo xứ Đông Mỹ – Khi nhà thờ trở thành nơi chia sẻ yêu thương
Chúng tôi đến nhà thờ Đông Mỹ, Giáo hạt Tuy Hòa, Giáo phận Quy Nhơn, khi trời vẫn còn mưa. Giáo xứ nằm ở vùng đất tận cùng phía Nam của giáo phận, nơi biển và núi gặp nhau, nơi người dân quen sống nhờ ruộng lúa, nhờ sóng nước, và cũng quen gánh chịu những bất trắc của thiên nhiên.

Trong sân nhà thờ, vài chuyến xe cứu trợ vừa đến. Bà con khoác áo mưa, tranh thủ bốc dỡ hàng hóa đặt dưới hiên. Cha xứ Phanxicô Assisi Phạm Đình Triều, quý cha phó và anh chị em Hội đồng Mục vụ tất bật nhưng không hối hả, ngày ngày âm thầm đón tiếp các phái đoàn đến hỗ trợ từng gia đình. Mọi việc diễn ra trong trật tự và ân cần, như thể ai cũng hiểu rằng lúc này, điều bà con cần không chỉ là quà, mà là được lắng nghe và được ở bên.

Theo chân các ngài, chúng tôi đến Phú Dương, Hòa Tân. Những câu chuyện chạy lũ được kể lại bằng giọng tương đối bình thản, nhưng ánh mắt thì vẫn còn nguyên nỗi hoảng loạn. Chị Võ Thị Siêng hiện sống tạm trong một nhà vệ sinh nhỏ hẹp, cửa che bằng tấm bạt mỏng. Cuộc đời chị đã trải qua nhiều đau khổ: vợ chồng chia tay, con trai duy nhất mất vì tai nạn, giờ chị sống một mình.
Khi lũ về, chị đi lánh nạn cùng bà con. Trở về, nhà cửa không còn gì ngoài căn nhà vệ sinh tạm bợ ấy. Chị chỉ vào bịch áo quần, chiếc mền, phích nước và nồi cơm điện mới nhận, rồi nói khẽ: “Đồ đạc, nhà cửa trôi mất tiêu. May mà còn sống…”. Nói rồi, chị nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn trước tấm lòng quảng đại của mọi người gần xa.

Ở một căn nhà khác, chị Huỳnh Thị Hiền bồng đứa con chưa đầy một tuổi, kể lại những giờ phút cầm cự khi nước dâng cao, lương thực cạn kiệt, con đói khóc, điện thoại mất sóng. Trong lúc mọi người khát khô cổ, một bác lớn tuổi đã dỡ mái ngói, hứng từng ngụm nước mưa chuyền cho nhau. Những ngụm nước nhỏ bé ấy đã giữ lại hy vọng cho cả xóm.
Nhìn những con người đang động viên nhau loay hoay dọn dẹp giữa đống đổ nát, chúng tôi chợt thấm thía hơn lời Thánh vịnh: “Chúa ở gần những kẻ tan nát cõi lòng, và cứu những ai tinh thần sầu khổ” (Tv 34, 19).
Mằng Lăng – Dấu bùn nước còn đó, nỗi lo chưa vơi
Rời Đông Mỹ, chúng tôi đến Mằng Lăng, giáo xứ cổ kính của Giáo phận Quy Nhơn, quê hương của Chân phước Anrê Phú Yên – thầy giảng tử vì đạo tiên khởi tại Việt Nam. Dấu nước lũ vẫn hằn rõ trên tường nhà thờ – nơi từng là chỗ trú ẩn cho bà con trong những ngày nước dâng. Cha xứ chia sẻ rằng bão vừa qua thì mưa lại nối mưa, nước tràn vào nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, buộc giáo dân phải đưa nhau lên cung thánh tránh lũ. Khi nước rút, bùn đất phủ kín mọi nơi, để lại những gương mặt mệt mỏi và câu hỏi chung: bắt đầu lại từ đâu?

Mái ấm cô nhi viện do các sơ cộng đoàn Mằng Lăng – Hội dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn – chăm sóc cũng chịu chung cảnh ngộ. Bùn nước ngập nhà, các sơ vội đưa các bà bệnh nặng và các em nhỏ lên cao nên nhiều đồ đạc không kịp di chuyển đã hư hại nặng. Kho lúa vừa gặt về làm lương thực dự trữ cũng không còn sử dụng được.

Chiều xuống, chúng tôi theo cha xứ thăm một số gia đình bị thiệt hại rất nặng. Có nhà mất hàng chục con heo, có nhà mất cả kho lúa, có nhà sập hoàn toàn. Một cụ bà kể đã cứu được hai con heo và năm con gà, còn chính bà thì được con cháu cõng qua hàng rào sang nhà hàng xóm. Lúa hư hết, đồ đạc không còn, nhưng bà chỉ nói một câu tuy nhẹ mà sâu: “Tạ ơn Chúa, còn người là còn tất cả…”
Sông Cầu – Khi biển lấy đi tất cả
Chúng tôi đến Giáo xứ Sông Cầu khi trời đã tối. Sáng hôm sau, cha xứ Tôma Nguyễn Công Binh dẫn chúng tôi thăm bà con ở Vũng La vịnh Xuân Đài – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài, nước lũ từ đất liền chảy ồ ạt ra biển khiến tôm chết hàng loạt, có hộ thiệt hại gần như toàn bộ.

Câu ca dao “Vũng La, Vũng Lắm, Vũng Chào, Vũng Me, Vũng Sứ – Vũng nào cũng thương” mà dân Phú Yên hay đọc như càng đúng hơn trong hoàn cảnh này. Hai bên đường, rừng tràm, rừng dương – những hàng cây phòng hộ ven biển – đổ rạp, những mái nhà xiêu vẹo, xác xơ… Người dân lặng lẽ nhặt nhạnh từng viên gạch, mảnh ván, miếng tôn còn dùng được, xếp gọn lại để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới.

Biển – nơi nuôi sống bao thế hệ – sau cơn bão giờ trở thành nỗi ám ảnh, nhưng bà con vẫn mở lòng đón nhận, không oán trách.
Tại Phú Dương, bà Hồ Thị Bội Hà đứng bên căn nhà trống hoác của con trai, kể lại trong lo âu: “May mà hôm đó cả nhà kịp đi lánh nạn. Giờ thì cũng không biết khi nào mới lợp lại được mái nhà, thôi thì sống tạm với nhau rồi tính sau…”
Phước Thể – Khi ghe thuyền là sinh mạng
Trở về Giáo phận Phan Thiết, chúng tôi đến làng chài Phước Thể, Giáo xứ Long Hương. Cỏ cây ngã rạp, đồ đạc hư hỏng vứt ngổn ngang hai bên đường. Tại ụ Thoi, nơi tập kết các ghe cần sửa chữa, nhiều chiếc ghe bể nát nằm chỏng chơ. Tiếng búa, tiếng cưa, tiếng đục, tiếng hàn xì vang lên không ngớt.

Anh Nguyễn Văn Lạc vừa hốt cát trong khoang ghe đổ ra ngoài vừa nói: “Tôi làm cả tuần rồi mà vẫn chưa sạch. Ghe hư nặng, không sửa thì không có phương tiện đi biển, mà nghỉ thì biết sống bằng gì”.

Bên cạnh, một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen đang nằm dưới gầm ghe, cặm cụi vá lại những chỗ hư, thở dài: “Vợ chồng tôi vay ngân hàng mua ghe, chưa trả xong nợ, giờ hư thế này cũng không biết xoay xở ra sao…”. Có người đứng đó mà ánh mắt vẫn đăm đăm ngóng ra biển, bởi chiếc ghe của gia đình đã trôi mất đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Hàm Thắng – Một que diêm trong đêm
Về đến Hàm Thắng, Giáo xứ Kim Ngọc, bà con nơi đây cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ tràn về. Khi chúng tôi đến, sân nhà thờ vẫn có người đến nhận quà cứu trợ. Chúng tôi được dẫn đi thăm một số gia đình và lắng nghe những câu chuyện tránh lũ của bà con được kể lại trong nước mắt: người bồng con thơ, người dìu mẹ già lẫn trí, người không quên mang theo chú chó nhỏ khi leo lên gác tránh nước. Trở về sau lũ, đồ đạc hầu như đã hư hại nặng hoặc trôi mất, hoa màu ngập úng, nhà cửa ẩm thấp…

Những nơi chúng tôi đi qua trong hành trình chia sẻ cùng bà con trên dấu bùn đất chưa phai sau bão lũ để lại trong lòng một nỗi thương rất lớn. Phần quà khiêm tốn trao gửi không thể bù đắp hết mất mát, nhưng như những que diêm nhỏ giữa đêm tối, chúng tôi tin rằng tình người sẽ sưởi ấm và nâng đỡ nhau đứng dậy. Bởi trong suốt hành trình ấy, lời Chúa vẫn âm thầm vang lên và soi sáng từng bước chân: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Xin chân thành cảm ơn Hội Bác Ái Toàn Cầu Marguerite, quý ân nhân và các mạnh thường quân đã quảng đại chung tay với chúng tôi để những nghĩa cử yêu thương được tiếp tục nối dài đến với bà con vùng bão lũ. Hành trình phục hồi sau thiên tai vẫn còn nhiều gian nan, và bà con vẫn rất cần sự tiếp tục đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ của cộng đoàn, để từng bước ổn định cuộc sống và vững tin tiến bước trong hy vọng.
Xuân An

























