Chuyện Kể Trên Đường Sứ Vụ: NHỮNG ĐÔI CHÂN TRONG ĐÊM MÙA VỌNG
Giữa đêm Mùa Vọng, những đôi chân khuyết tật tập bước đi lần nữa, mở ra hành trình hy vọng mới. Trong âm thầm phục vụ, chị em chúng tôi ở văn phòng Caritas giáo phận trở thành nơi Thiên Chúa chạm đến những phận người bé nhỏ.

Tối ngày 10/12/2025, khi kim đồng hồ đã gần chạm mốc 8 giờ tối. Với chị em chúng tôi, đó thường là lúc căn phòng làm việc nhỏ khép lại sau một ngày phục vụ. Thế nhưng tối hôm ấy, căn phòng vẫn sáng đèn — không phải vì công việc còn dang dở, mà vì chị em chúng tôi được Chúa gửi đến những vị khách rất đặc biệt.
Chị em chúng tôi, trong sứ vụ làm việc tại văn phòng Caritas, được đồng hành cùng anh chị em khuyết tật đi ráp chân giả. Trước giờ lên đường, mọi người ngồi lại bên nhau, lắng nghe những chia sẻ rất thật và rất đời: những nhọc nhằn trong sinh hoạt hằng ngày, những bấp bênh trong mưu sinh, và những tổn thương âm thầm khi mất đi một phần thân thể của mình. Mỗi câu chuyện là một lời chứng về đau khổ, về nghị lực sống, và cả những ước mơ rất đơn sơ: được tự mình bước đi, được tự chăm sóc bản thân, được hòa nhập trở lại với đời sống thường ngày.

Mùa Vọng là mùa của chờ đợi và hy vọng. Trong đêm ấy, chúng tôi cảm nhận nơi anh chị em một sự chờ đợi rất cụ thể: chờ được bước đi trở lại trên chính đôi chân của mình. Có người đến từ rất sớm, ngồi chờ trong thinh lặng, nhưng ánh mắt thì đầy mong mỏi. Chính nơi những con người mang nhiều thương tích ấy, chị em chúng tôi được học lại bài học về niềm hy vọng — niềm hy vọng không ồn ào, nhưng bền bỉ và chân thành.
Đôi chân — tưởng chừng rất bình thường — lại mang một ý nghĩa sâu xa trong hành trình đức tin. Nhờ đôi chân, con người có thể ra đi và cũng có thể trở về; có thể gặp gỡ và trao ban yêu thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng lên đường, băng qua làng mạc, phố xá, để đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, những người bị bỏ quên bên lề xã hội. Và hôm nay, Người vẫn tiếp tục bước đi, cách âm thầm, qua những đôi chân còn mang nhiều thương tích của anh chị em mà chúng tôi được gặp gỡ.

Khi nhìn thấy anh chị em tập những bước đi đầu tiên trên đôi chân mới — những bước đi còn chậm, còn run — lòng chị em chúng tôi trào dâng niềm vui và biết ơn. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có lại đôi chân, mà là niềm vui được trao trả phẩm giá, được mở ra một con đường mới cho cuộc sống. Chúng tôi vui một, thì anh chị em vui mười, bởi từ nay họ có thể tự tin bước đi trên con đường đời của mình.
Trong đêm Mùa Vọng ấy, chị em chúng tôi nhận ra rằng: chính anh chị em khuyết tật là những người đã mang Chúa đến cho chúng tôi. Họ là những “vị khách đêm khuya”, là những chứng nhân thầm lặng của Hài Nhi Giêsu — Đấng đã chọn sinh ra trong nghèo hèn để ở lại với những phận người bé nhỏ nhất.

Mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là đón Chúa đến, mà còn là để cho Người tiếp tục sai chúng ta lên đường. Trên hành trình sứ vụ Caritas, chị em chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi đến những vùng ngoại biên, dẫu có những lúc mỏi gối chùn chân. Nhưng chị em tin rằng mình không đi một mình, vì có Chúa là Đấng luôn âm thầm dõi theo, nâng đỡ và đồng hành trong từng bước phục vụ.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự.
Matta Antôn Nguyễn Ngọc Vân Anh
*Mọi chi tiết về việc ráp chân – tay giả hỗ trợ anh chị em khuyết tật xin liên hệ:
VĂN PHÒNG CARITAS GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Địa chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Lâm Đồng
Người phụ trách: Nữ tu Maria Mai Thị Minh Hiếu
Số điện thoại: 032 8174 795



